Một hàng người dài xếp hàng trước quầy hải quan, khi đó cũng đã mười một giờ đêm. Sau chuyến bay dài, mọi người ai cũng mệt nhưng những nhớ thương đằng sau cánh cửa thủ tục cũng kịp thời nâng dopamine lên. Nhân viên hải quan chỉ hỏi thăm chuyến bay từ đâu về, thông báo mạng dữ liệu đang quá tải, cần phải chờ đợi. Sau mười phút, mình chính thức đặt chân vào Sài Gòn sau hơn bảy năm xa cách.
Đó là một chuyến đi âm thầm, không một người thân nào được báo trước để ra sân bay chào đón. Những điều bất ngờ luôn giữ được lâu hơn trong ký ức, dường như là vậy. Kéo va-li đi thẳng ra dãy ta-xi và cũng như thói quen ngày xưa, vẫn chọn Mai Linh hoặc Vinasun; mình không biết SM Xanh của tỷ phú Vượng đã chiếm thị phần lớn của xe công nghệ. Kéo cửa sổ của xe xuống, hơi nóng, gió xộc vào trong khoang mũi. Lâu lắm rồi, sau Covid-19 và mãi cho đến tận hôm nay, cuối tháng 2 năm 2025 này, mình mới có dịp ngửi cái không khí oi nồng đặc trưng đó. Một cảm giác rất sung sướng.
Sự sung sướng đó lan toả suốt cả ba tuần lễ liên tục cho đến khi rời sân bay cất cánh rời xa Sài Gòn. Sự sung sướng đó bao gồm cả những khoảnh khắc được ở bên cạnh ba mẹ, đại gia đình và những người bạn yêu quý mà lâu nay chỉ gặp trên Facebook… Sau Covid-19, chúng ta vẫn còn có cơ hội gặp lại nhau… Đó là một thứ cảm giác rất khó tả bằng lời. Và càng khó tả hơn khi được đặt chân trở lại những quán…cơm tấm xuất sắc của Sài Gòn với hương vị đặc trưng rất riêng.
Mình gặp lại một trong những chủ quán cơm tấm… bán vì đam mê nhất Sài Gòn: Cơm tấm số 1 Nguyễn Trãi (sát bên nhà hàng Tân Hải Vân). Đó là chị Lan “Cơm Tấm” hay mình tự đặt cho chị ấy là chị Lan “Úc Đại Lợi”. Chỉ đơn giản chị bán một thời gian và sẽ…ngưng nhiều tháng liền để sang Úc thăm con cho đến “nhớ khách quá đi về bán”. Bì, chả và trứng kho cắt làm đôi để riêng trong một cái chén nhỏ là những món ăn ngon nhất của tiệm; không lẫn vào đâu được.



Ngoài cơm tấm Nguyễn Trãi, cơm tấm Ba Ghiền ăn từ lúc còn học cấp ba vẫn có một hương vị riêng dù quán lúc nào cũng tấp nập người và mùi khói từ lò nướng thịt luôn bao trùm cả quán ăn. Thêm một nơi bán cơm tấm với vị chả, bì và trứng kho rất đặc sắc đó là cơm tấm Trần Quý Cáp, nằm ở góc đường Võ Văn Tần. Cơm tấm dưới chân cầu Nguyễn Văn Cừ cũng rất ngon nhưng lần này không có cơ hội để ăn lại vì mình dành trọn thời gian để ăn cơm…cua Nguyễn Phi Khanh. Mấy hôm nay, trên mạng xã hội Facebook người ta tiếc nuối về quán bánh canh giò heo 1 giờ đồng hồ đã chính thức ngừng kinh doanh từ cuối tháng 5–2025. Thấy tin tức, mình chỉ mong cơm cua Nguyễn Phi Khanh đừng bao giờ nghỉ bán bởi hương vị chả, chả cua, bì, sườn ngon toàn diện dù giá cả cũng thuộc hàng “top” của Sài Gòn. Quán ăn nhỏ nằm ngay góc Nguyễn Phi Khanh hướng ra chợ Tân Định thật đặc biệt và mình được biết đến quán này nhờ anh Hùng Vũ (cựu thành viên nhóm MTV ngày xưa) giới thiệu. Suốt mười mấy năm nay, chưa bao giờ mình quên hương vị của dĩa cơm tấm này. Lần này về, mình có nói chuyện với chị chủ quán.
–Em chào chị. Chị còn nhớ em không?
–Trời ơi. Lâu quá mới gặp lại em. Em khoẻ hả? Bỏ chị đi nước ngoài lâu quá ha.
–Bạn em năm ngoái có đến quay clip chị để gởi qua điện thoại cho em. Em cũng đoán là chị biết em nên mới cho quay.
–Mối mà. Chị làm cơm ăn ha! Sườn, bì, chả, cua, trứng và cơm thêm. Đúng không?
Một cảm giác rất lạ khi được ăn dĩa cơm tấm mình thích đến nỗi nằm mơ thấy nó sau bảy năm trời thật khó để diễn tả thành lời và chữ được. Mình đã ghé ăn mỗi buổi trưa, nếu có thể thu xếp thời gian, cho đến ngày cuối cùng trước khi ra sân bay buổi tối cùng ngày.
Buổi tối ở Mỹ, ai về nhà nấy, tận hưởng không gian riêng biệt nhưng buổi tối ở Sài Gòn thật khác. Khi mặt trời khuất bóng, thành phố mát mẻ hơn là lúc mọi người ra đường tận hưởng cùng nhau sau một ngày làm việc vất vả, nóng nực. Vì vậy, Sài Gòn lúc nào cũng đông đúc, náo nhiệt đúng tinh thần của một trong những thành phố lớn. Muốn ăn gì cũng có, muốn chơi gì cũng được đáp ứng… Nến người ta mới bỏ nhỏ nhau “Ở Sài Gòn, có tiền thì sướng như tiên” cũng không sai.
Tranh thủ một buổi tối trời mát, mình khám phá thử tàu điện ngầm Sài Gòn xem sao. Theo lời hướng dẫn của hoạ sỹ Khánh Vân, một người bạn thân: “Em đi tàu điện ngầm từ ga chợ Bến Thành xuống ga An Phú quận 2, rồi bắt Grab đi vô nhà chị sẽ gần và đỡ kẹt xe cho em.” Vừa được thăm bạn, vừa được khám phá tàu điện ngầm Sài Gòn cũng là điều nên thử. Mọi thứ sạch sẽ, mới tinh, tàu chạy êm, máy lạnh phà phà sạch sẽ và các bạn trẻ ăn mặc lịch sự, sneakers sành điệu. Nhìn các bạn văn phòng đi làm, chợt nhớ đến đồng nghiệp, những người bạn ngày xưa, sau giờ tan tầm… Suốt nhiều năm trời thi công, đào xới đường Nguyễn Huệ, cải tạo vòng xoay cây liễu trước thương xá Tax, điều hướng giao thông trước cổng chính chợ Bến Thành, thì nay, người Sài Gòn đã có tàu ngầm trong nội ô, dù tuyến đường thật ngắn nhưng đó là một khởi đầu tốt cho sự tiến bộ.






Có quá nhiều sự thay đổi, chỉ sau một thời gian ngắn, ở Sài Gòn. Nếu không về thăm thường xuyên, sẽ khó lòng cập nhật được. Thôi thì “bắt cái ghế” ra phố đi bộ Nguyễn Huệ ngồi ngắm nhìn Sài Gòn về đêm, hỏi han, tâm sự cũng là điều nên làm. Quán cà phê bên dưới Sunwah Tower vẫn đông đúc khách và lộng gió. Không khí mát mẻ làm lòng người phấn khởi, nói nhiều hơn, tâm sự cũng lâu hơn và quên mất thời gian cũng đang trôi nhanh hơn. Lần trở về lần này, mình được gặp danh ca Ngọc Ánh cùng cô con gái dễ thương của chị. Những câu chuyện trà dư tửu hậu về nước Mỹ, về Sài Gòn, về con người và cuộc sống như thi nhau chạy việt dã trong cái không gian khoáng đạt của đêm. Đó là một kỷ niệm tuyệt vời. Sài Gòn thú vị bởi ở đó luôn có những con người thú vị.
Sẽ thật thiếu sót nếu về đến Sài Gòn mà không đi xem kịch. May mắn thay, hoạt động kịch nói của Sài Gòn trong nhiều năm qua chưa bao giờ hạ nhiệt. Mình từng đi xem kịch Idecaf, Hoàng Thái Thanh, Sài Gòn, Hồng Vân, 5B, Nụ Cười Mới khi còn sống và làm việc ở Sài Gòn… Nhưng chưa bao giờ được đi xem kịch tại một nơi mới toanh trong lòng người mộ điệu: Sân khấu kịch Thiên Đăng. May mắn thay, nghệ sỹ Thành Lộc đã dành tặng hai vé mời xem vở 13 Đức Thầy–Đức Thầy 13; và nghệ sỹ Hữu Châu, đạo diễn vở Duyên Thệ, cũng dành tặng hai ghế ngồi thật đẹp gần sân khấu. Sân khấu Thiên Đăng nằm trên tầng cao nhất của toà nhà IMC ở đường Trần Quang Khải, dù nhỏ nhưng vô cùng ấm cúng. Người đi xem kịch Sài Gòn vẫn văn minh, lịch sự như đã từng. Khi tấm màn nhung vừa kéo lên, người nghệ sỹ tài năng vung tay đưa quạt múa từng động tác nhuẫn nhuyễn là khi cảm giác “đã đời” trong người được dâng cao. Lâu lắm rồi mới được thấy anh Thành Lộc, anh Hữu Châu, Lê Khánh, Tuấn Khải, Lương Thế Thành, Phi Phụng, Don Nguyễn, Lê Phương, Ngọc Lan…trình diễn, cùng dàn diễn viên mới đầy hứa hẹn như Ngọc Xuyên, Trương Hạ, Mạnh Hùng, Thành Khôn, Dương Yến Nhi… Thoả lòng. Ở Mỹ, thật khó để có thể thu xếp đi xem kịch nếu không ở trong những thành phố lớn. Năm 2013, đối tác ở New York mời đi xem Lion King; đến năm 2018 mới được xem Aladdin Broadway ở ASU Gammage, thỉnh thoảng thì xem thêm Vanaya, Sonia, Masha and Spike trên Youtube. Nhưng cái cảm giác của một người con Sài Gòn ngồi xem kịch của Sài Gòn, ở Sài Gòn, thì không còn gì bằng.

Hai vở diễn hay của sân khấu kịch Thiên Đăng cũng là một trong những kỷ niệm khó quên trong chuyến đi lần này. Hơi tiếc nuối khi không còn đủ thời gian để xem Chuyến Đò Định Mệnh… Nhưng đành chấp nhận vì ba tuần ngắn ngủi không thể đủ tìm lại hết những điều thú vị của Sài Gòn khi mà ta lớn lên ở đây. Chỉ hy vọng lần tới, nếu được gặp lại, sẽ có nhiều thời gian hơn, vì Sài Gòn ngày càng rộng mở, ký ức cũ và những điều mới lạ luôn đan xen nhau lại tạo thành một Sài Gòn rất riêng, rất khó tả như một chiếc kính vạn hoa. Màu sắc và hoạ tiết ở bên kia luôn tuỳ thuộc vào góc nhìn và cử động tay của người cầm kính.

