Khi ta được giao viết kịch bản và đạo diễn một bộ phim kinh điển về một nhân vật quá quen thuộc, đó không phải là một điều dễ dàng. Và khi trọng trách tái khởi động cho vũ trụ DC sau thành công của Vệ Binh Dải Ngân Hà từ Marvel được đặt lên vai thì nhiệm vụ của James Gunn lại càng khó gấp bội. Tuy nhiên, sau khi xem xong Superman (2025) thì có thể thấy James vẫn giữ nguyên phong cách làm phim của mình, vẫn nghiêm túc nhưng không quá nặng nề, u tối. Hay có thể nói mọi thứ chẳng quá áp lực với James dựa trên mạch truyện mà anh đã chắp bút.

Ở đại học, khi được giao một đề tài nào đó để viết luận (essay), chúng ta thường được giảng viên hướng dẫn phải “narrow down” đề tài lại, chọn một chủ đề mà ta cảm thấy có cảm hứng để viết nhất. James làm vậy. Khi làm phim về Superman, DC có cả một kho tàng. James mở cửa, bước vào và chọn phiên bản All-Star Superman gồm 12 ấn phẩm được phát hành từ tháng 11 năm 2005 cho đến tháng 10 năm 2008. Ấn phẩm này được viết bởi Gran Morrison và họa sỹ của chuỗi truyện là Frank Quitely. All-Star Superman xoay quanh việc Siêu nhân đã chết do nhiễm độc từ ánh sáng của Mặt trời và cố gắng mang lại hoà bình cho thế giới trước khi ra đi. Ánh sáng mặt trời cũng chính là liều thuốc chữa lành các vết thương cho Superman tại Pháo đài cô đơn (the Fortress of Solitude) của anh, trong 4 phút giới thiệu mở màn của phim được DC mời fan xem miễn phí trên Youtube. Từ đó, chúng ta được thấy James mang đến những điều mới mẻ cho bộ phim của anh.
Đầu tiên là một dàn diễn viên hoàn toàn mới và trẻ. Không phải gương mặt sắc lạnh, đầy nam tính của Henry Carvill được mời quay trở lại Superman (2025); thay vào đó là một gương mặt điển trai không kém nhưng không quá quen thuộc: David Corsenwet.

David từng tham gia series phim trên Netflix mang tên Hollywood nhưng sau đó không có một dự án nổi bật nào cho đến khi lọt vào mắt xanh của James Gunn. Nhưng tại sao phải là David trong muôn vàn những diễn viên điển trai, hình thể cường tráng và nổi tiếng vượt trội hơn cả? Bởi vì James đang muốn khắc một một siêu nhân phiên bản của anh, một siêu nhân đang học cách trưởng thành từ tâm lý của Clark Kent “mới lớn”. Nếu là một siêu nhân đã dày dặn kinh nghiệm chinh chiến thì Henry Carvill không có đối thủ bởi sự cương nghị trên đôi mắt và cách diễn xuất. Nhưng Superman của James Gunn không phải là một phiên bản đó. Siêu nhân ở đấy đang đấu tranh cho tâm lý của mình, thích biện luận và đang tập tành làm việc cùng đồng đội lẫn khám phá năng lực của chính mình. Chính vì vậy, sức trẻ và nét mặt vừa nam tính vừa có chút nhẹ nhàng của David Corsenwet là một sự lựa chọn hoàn toàn hợp lý của James. Superman mới thì chưa đủ…mới để kéo khán giả ra rạp. James biết nên James kéo Krypto the Super-Dog; Robots; kéo Green Lantern, Mr. Terrific, Hawk Girl, The Engineer, Ultraman, Hammer of Boravia, Metamorpho, một chút Supergirl và khái niệm mới the Justice Gang, the pocket universe… vào hết trong phim này. Bởi vì không ai bỏ tiền ra để xem những điều mà họ đã quá quen thuộc. Chính vì vậy mà tờ TheWrap đã công bố Superman mới của DC thu được 217 triệu đô-la Mỹ trên toàn cầu. Trong thời buổi kinh tế không mấy tươi sáng hiện nay, và hàng tá phim miễn phí trên các nền tảng số thì con số đó không phải là một điều tươi sáng cho nhà DC hay sao?
Tất nhiên, khi làm phim về Superman, không thể nào không dính đến chính trị và chủ nghĩa tư bản. Phim mới của James Gunn cũng vậy. Nhưng khác với tầm bao quát rộng lớn và đen tối của Batman Vs. Superman năm 2016 của Zack Snyder, James mang đến những khung hình sắc xanh-xám tươi sáng hơn, đẹp mắt hơn và tập trung vào chủ đề nhập cư. Phản diện Lex Luthor đã tuyên bố thẳng thừng siêu nhân là “it”, là nó, là một cái giống loài ngoài hành tinh đến Trái đất. Lex Luthor và phần đông dân chúng sẵn sàng trở mặt với vị cứu tinh của họ chỉ vì một đoạn phim được phát trên truyền hình. Hay khi Superman bị quật “ngã ngựa” xuống lòng đường, chỉ có một người nhập cư sẵn sàng nhảy xuống để dìu anh dậy… Khái niệm về con người-sự nhập cư-bản năng được chuyển vào phim rất phù hợp với thời đại. Những đoạn phim tài liệu về thời thơ ấu–về những hình ảnh của cặp đôi nông dân người Mỹ nuôi dạy một “em bé nhập cư ngoài hành tinh” lớn lên trong vòng tay của họ– chuyển động xoay quanh Superman trong chính Pháo đài Cô đơn của anh ta cuối phim giàu tính nhân văn. Dù Jor-El có gởi Kal-El đến Trái đất để tỵ nạn hay mang một sứ mệnh đen tối nào đi chăng nữa thì “Ma and Pa” ở ngoại ô Kansas đã nuôi dạy Kal-El thành một con người chính nghĩa và có ích hơn cả một con người Trái đất gốc như Lex Luthor.


Ngoài vấn đề về nhập cư, James còn mang cả ánh sáng mặt trời–ánh sáng chữa lành của đức Chúa trời vào trong phim; hay một thoáng chiến tranh, xâm chiếm, niềm tin, sự trực lợi; hay cyber-bullying trên không gian mạng từ comment của những con khỉ hung hăng, bát nháo… Tuy nhiên, những vấn đề này chưa đủ chiều sâu và không thể truyền tải hết được trong một bộ phim chỉ dài gần hai tiếng đồng hồ được. Cũng như sự ác độc, cái điên rồ của Lex Luthor là một điểm yếu quá lớn trong bộ phim. Nicholas Hoult có đôi mắt xanh tuyệt đẹp nhưng diễn xuất non nớt không thể thăng hoa như Jesse Eisenberg. Lois Lane của Rachel Brosnahan không truyền tải được tình cảm và sự kết nối với người yêu của mình trong bộ phim này. Những nụ hôn và những cái ôm không thể nồng nàn và chạm đến cảm xúc của người xem. Thật đáng tiếc, tiếc luôn cho những con quái vật xấu đến lạ lùng và không có gì mới lạ trong phim. May thay, Krypto the Super-Dog cứu cánh lại, dễ thương từ đầu phim cho đến cả after-credit ngắn-đến-hụt-hẫng.

Nhưng Superman (2025) không phải là một bộ phim dở tệ. Những khung hình tuyệt đẹp với màu sắc đặc trưng phong cách của James Gunn, diễn xuất tươi sáng của David Corsenwet, kỷ xão chỉn chu, ấn tượng cùng những tuyến nhân vật mới lạ cũng xứng đáng để có được doanh thu khá tốt trên toàn cầu. Tờ NPR đã chọn một tựa đề rất hay vào ngày 10 tháng 7: James Gunn’s “Superman” movie is corny. Which is why it gets Superman right. Chữ “corny” là một tính từ rất thú vị.
!Ghi Nhớ:
Corny: | Not original; used too often to be interesting or to sound sincere |