Đi Đó Đây

Ăn đã đời “ông địa” ở “thủ phủ đồ Việt” Bellaire, Houston, Texas

Người Việt trong nước và ở hải ngoại ai cũng biết đến quận Cam, hay Orange County ở tiểu bang California, Hoa Kỳ. Nhưng chính xác không phải là quận mà người ta hay gọi là hạt.hạt Cam/Orange bao gồm rất nhiều thành phố nổi tiếng và quen thuộc mà có thể bạn đã một lần nghe đến như: Irvine, Santa Ana, Anaheim, Costa Mesa, Newport Beach, Huntington Beach, Cypress, Fountain Valley, Garden Grove, Westminster, etc…

Những tô phở thơm ngon không thua gì quê nhà ở Phoholic; mì Quảng ngon đậm vị ở quán Hỷ đường Bolsa, bánh xèo Mii quán giòn rụm, cũng thuộc thành phố Westminster; những cuốn nem và nước chấm đúng điệu ở NEM, thành phố Garden Grove, etc… Nhà hàng Việt Nam và các cơ sở thương mại trải dài trên con đường Bolsa song song với con đường Westminster luôn sẵn sàng làm ấm lòng lữ khách.

Với tiêu chí muốn được “ấm lòng” như vậy, nên tháng 12 vừa qua, khi có dịp được đi Houston, Texas, một trục đường chính cũng nổi tiếng không kém đã được chọn: Bellaire Boulevard.

Houston, thành phố chính của hạt Harris vận hành 3 sân bay: George Bush Intercontinental Airport (IAH), William P. Hobby Airport (HOU) và Ellington Airport/Houston Spaceport (EFD). Nhưng để an toàn cho người chưa từng có kinh nghiệm bay đến Houston thì cứ thấy nơi nào to thì cứ đến nơi đó. Từ đó, cứ IAH mà thẳng tiến. Sân bay IAH với nhiều terminal/cảng khác nhau, khai thác hầu hết tất cả các hãng hàng không dân dụng phổ biến trong nội địa Hoa Kỳ cũng thật thuận tiện.

Từ sân bay IAH về đến khách sạn khoảng 40 đến 50 phút, nếu không tính đến việc kẹt xe. Đoạn đường từ IAH về Hilton Garden Inn Houston Westbelt cũng không đến nỗi tệ nếu tài xế Uber/Lyft có thể đi ra đường cao tốc có trả phí sẵn; nếu không thì ta phải phải trừ hao thêm 30 phút. Người dân ở Houston chạy xe cũng “cao thủ” không thua gì dân California, cho nên hãy ghi nhớ “yếu thì nên Uber, chứ đừng ra gió kẻo thêm phiền”. 

Chưa đến giờ nhận phòng khách sạn; cho nên từ IHA, Uber thẳng tiến đến… cơm gà Houston để tận mục sở thị cho bằng được nhà hàng trứ danh nơi này. Và cũng bởi tại MC Việt Thảo đến quay phỏng vấn chị Liên chủ tiệm và dùng bữa nhìn… quá ngon cho nên không thể nào không đi thẳng đến đây được.

Kéo va-li bước vào, cuối tuần, nhà hàng buổi trưa đông nghẹt người, tiếng Việt vang dội trong không trung. Đây không phải Houston phải là một tiệm cơm gà nào đó ở Sài Gòn mới đúng, như Đông Nguyên ở quận 5 chẳng hạn. Nói vậy thôi chứ cơm gà Houston thì phải ở Houston và tất nhiên nằm ở số 11403, trên trục đường Bellaire. 

So với những tiểu bang khác, đồ ăn ở tiểu bang Texas quá rẻ. Một dĩa cơm gà đặc biệt có giá khoảng 10.45$, chén cơm thêm 3$ và chén trứng non có giá 10$. Đó là khẩu phần của một thực khách phương xa vì thấy MC Việt Thảo giới thiệu mà phải tìm đường mà ghé đến.

Cơm được dọn ra rất nhanh, mấy chị phục vụ Việt Nam rất quen tay, giỏi nghề và giỏi cả việc phục vụ: “Em ăn gì, cưng? Rồi! Ngồi đây nha. Trà đá nha. 1 người em ha”. Dĩa cơm vàng óng và thơm phức được dọn ra cùng với dĩa nước chấm “thần sầu”. Thịt gà đã được lọc hết xương, cắt miếng vừa ăn, không hề có mỡ mà chỉ có thịt mềm và da dòn. Theo như lời chị chủ trung clip phỏng vấn của anh Việt Thảo thì đây là một giống gà đặc biệt của một trang trại người Đài Loan. Không cần biết giống gà gì, chỉ cần biết là rất ngon là đủ. Chén trứng non được bỏ trong chén nước soup hơi nguội nhưng chất lượng của trứng non thì miễn bàn. Thật không uổng công tin tưởng MC Việt Thảo. Cơm gà Houston thật sự rất ngon. 

Ăn xong, no căng bụng thì tiếp tục Uber…về khách sạn… ngủ. Sỡ dĩ chọn Hilton Garden Inn ở Westbelt vì khách sạn này, nhìn trên Google Maps, thật gần với trục đường Bellaire; chứ không hề biết rằng hầu như người Việt ở các tiểu bang khác qua đây đều chọn khách sạn này. Thành ra khách Việt nói tiếng Việt khắp nơi. Giá cũng không quá đắt đỏ và phòng ngủ cũng sạch sẽ. Nếu không thuê xe để chạy thì chỉ cần đi Uber, trung bình khoảng 6 đến 8 đô-la Mỹ cho một chuyến xe. Đây là khách sạn đáng để ghi vào sổ tay nếu có dịp ghé qua Houston.

Hai ngày còn lại bám trụ đường Bellaire cũng chỉ để làm dịu cái “lòng” (cái bao tử) của mình. Sau khi xong hết công việc, định rằng sẽ ghé Kim Sơn ăn buffet đồ Việt Nam, cũng là từ clip giới thiệu của MC Việt Thảo trên Youtube. Nhưng lưỡng lự rồi thì quyết định ăn nhà hàng Đông Ba gần trục Bellaire. Tối Chủ nhật, nhà hàng có khoảng 3 khách nhưng điều đó không làm giảm độ ngon của những món ăn “authentic” Huế. Lẽ ra chỉ kêu bún bò nhưng vì “con mắt to hơn cái bụng” và cũng vì “cái bụng muốn ủng hộ nhà hàng tối Chủ nhật” nên kêu thêm nhiều món hơn. Bún bò rất ngon; bánh bèo rất ngon, bánh nậm chả tôm rất ngon; và trà đá cũng… rất ngon. Một khi đã “yêu” thì hết lòng hết dạ như vậy thôi.

Hỏi thăm vài câu, cô phục vụ có nói rằng: “Năm ni kinh tế hơi xuống, người ta ít đi ăn nhà hàng hơn. Rồi bên California chuyển sang Texas sinh sống nhiều sau dịch Covid, bán hàng online nhiều hơn nên sự cạnh tranh cũng cao hơn so với ngày xưa…Đừng nói nhà hàng, cả nails cũng ế hơn xưa…”

Đặt 10 đồng tiền tip lên bàn sau khi thanh toán xong, vừa đứng đợi Uber, vừa nhìn xung quanh, cả tiệm Hủ tíu gõ Hoà Mập kế bên mới thấy đúng rằng làn sóng di cư từ California đổ sang Texas cũng thay đổi rất nhiều thứ cho cộng đồng người Việt. Sự cạnh tranh ngày càng cao thì chúng ta cần phải “update” gì cho bản thân để không trở thành “người bị bỏ lại ở phía sau”?

Ảnh trên Google của Thanh Hai Dinh.

Bất chợt nhớ đến những người Mễ (Mexico) đứng ở Home Depot trên đường đi công việc về khách sạn buổi sáng. Họ đứng thành từng nhóm, để đợi…việc. Có thể họ không có giấy tờ, có thể họ không biết tiếng Anh, hay có thể vì một lý do nào đó… Tự kết luận như vậy bởi vài năm trước, khi người chị quen ở San Jose, California cần dọn nhà, chị đã tự nhiên lái xe ra Home Depot và “offer” việc cho hai anh bạn người Mễ. Họ thật nhanh nhẹn, hết mình và rất hoan hỉ với tờ 100$ trên tay mỗi người sau khi xong việc. Có thể đường biên giới của tiểu bang Texas cũng liền kề với Mexico cho nên số lượng người Mễ đi tìm giấc mơ Mỹ cũng thật nhiều, thật không quá khó hiểu, và cũng thật gần gũi với chúng ta. 

Những người Mễ và giấc mơ Mỹ của họ trước Home Depot

Tối cuối cùng ở Houston, đi bộ ra Seven Leaves uống ly sữa đậu xanh Mung Bean Milk Tea cho đỡ thèm. Gần khách sạn có Gong Cha nhưng sức hút của sữa đậu xanh thật khó cưỡng. Bắt Uber đi ăn nhà hàng Hẻm như dự tính nhưng chợt nhận ra mình đi một mình. Hẻm có nhiều đồ ăn chơi, ăn no, cũng có cả đồ để uống bia mà nếu đi một mình thì không thể thưởng thức hết, trừ phi có gia đình hoặc một nhóm bạn kề bên. Tiếc quá. Nhưng thôi, bù lại, Bánh Canh Tôm Cua cũng không tệ. Nhà hàng rộng, sạch sẽ, em gái nhân viên trông hiền lành, tử tế. Bánh canh vị cũng tạm ổn nhưng rau má đậu xanh và phở sa-tế ăn rất ngon. Giá cả rất phải chăng, nếu không nói là rẻ hơn so với vài tiểu bang khác. Gọi thêm một ly rau má đậu xanh trên đường về khách sạn, như vậy là đủ để kết thúc vài ngày ngắn ngủi bám trụ trục đường Bellaire.

Cua lột mềm, thơm, nước dùng thì chưa được xuất sắc cho lắm.

Chuyến đi thật chớp nhoáng nhưng vừa đủ để no căng bụng, vừa đủ để xong công việc. Chuyến đi cũng vừa đủ để thấy Chợ Tân Bình ở đằng xa, để nhâm nhi ổ bánh mì Nguyễn Ngọ trứ hay, hay để thấy tinh tuý của ẩm thực Việt Nam tại một nơi xa xôi nhưng đã từ lâu trở thành quê hương thứ hai của nhiều người Việt Nam trên thế giới.  Nếu có dịp, hãy đến Houston, hay Dallas, Austin, hay Katy, etc. để thấy người Việt Nam chúng ta ở khắp nơi và ở đây có người Việt, ở đó có đồ ăn ngon.

Sữa đậu xanh của 7Leaves không đối thủ, tuy nhiên nên yêu cầu 50% đường cho bớt ngọt.
Món bánh nậm và chả tôm ở nhà hàng Đông Ba rất ngon
Buổi tối cuối cùng trước khi bay về, ghé tiệm Cơm Gà Houston mua 2 con gà và cơm để đem lên máy bay. Thật may mắn khi còn đúng 2 con cuối. Một loạt khách phía sau đã đi về vì nhà hàng thông báo: Hết Gà!